Họ chắc chắn là đã theo dõi rất lâu.
Lục Tây Nguyên húp nước mì, nói: "Cái đó phải hỏi Ngải Mễ."
Cái định vị weibo chết tiệt.
Bỏ lại Ngải Mễ và Bạch Thành không chỉ là vì họ luôn làm lộ vị trí,
mà điều quan trọng hơn là, Lục Tây Nguyên nhất định phải bảo đảm an
toàn cho họ.
****
Sau khi thức dậy, Trình Nặc phát hiện không thấy bóng dáng Lục Tây
Nguyên và Chúc Nam Tầm đâu, trong đêm nghe thấy động tĩnh của họ, biết
họ rời khỏi trước, nhưng bây giờ nhận được tin nhắn của Lục Tây Nguyên
thì mới hoàn toàn yên lòng.
Đi mấy bước, anh ta cảm thấy choáng váng, uể oải đi tới bên lều gọi
người ở trong: "Mặt trời mọc tới mông rồi kìa, lên đường thôi."
Sau đó đi đến bên xe gọi Bạch Thành.
Nhưng hai người không ai trả lời.
Trình Nặc nhìn kĩ trong xe, bên trong căn bản không có ai, rồi vén lều
lên, quần áo đồ dùng ngổn ngang, Ngải Mễ cũng không biết đi hướng nào.
"Đm ông nội nó!"
Trình Nặc phản ứng kịp, quay vào nhà gọi ông nội Cùng Đạt, ông cụ
giật mình thức dậy, lúc này Trình Nặc mới ý thức được họ bị người ta bỏ
thuốc.
Anh ta lấy đồ rồi nhảy lên xe đuổi theo.