Mái tóc cô rối bù, nhiều dấu bùn trên quần áo, thoạt nhìn trông vô
cùng lôi thôi, nhưng gương mặt lại hồng hào.
Lục Tây Nguyên cứ như không thấy cô, tiếp tục vùi đầu ăn mì.
Chúc Nam Tầm cũng không vội, đi đến ngồi xuống đối diện anh: "Mì
ngon không?"
Giây phút ngồi xuống, Chúc Nam Tầm nhíu mày.
Cưỡi ngựa lâu, bị xóc đến đau cả mông.
Lục Tây Nguyên vẫn phớt lờ cô.
"Ông chủ, cho bát mì."
Cô ăn cùng anh.
Tướng ăn của người đàn ông này rất đẹp, hơi nghiêng đầu, ngấu
nghiến, rất dứt khoát.
Chúc Nam Tầm đối diện với bát mì béo ngậy khó mà nuốt trôi, gần
như ngồi yên nhìn Lục Tây Nguyên chằm chằm.
"Anh cũng không hỏi xem tôi đuổi theo tới đây như thế nào ư?"
"Tôi biết," Lục Tây Nguyên vừa nói vừa đẩy xửng hấp đến trước mặt
Chúc Nam Tầm, "Mì béo lắm, ăn bánh bao đi."
"Anh chờ tôi bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm."
"Câu tối qua... còn tính không?"
"Câu gì?"