Nhưng trong nháy mắt, nụ cười biến mất.
"Chị, em phải về đây, nếu chú Lục biết là em dẫn chị tới, em sẽ bị ăn
đòn đó."
Cùng Đạt nói xong thì dắt ngựa định đi, Chúc Nam Tầm gọi cậu lại,
sau đó ngồi xổm trước mặt cậu lấy cuốn sổ nhỏ mang theo người ra, xé một
tờ giấy đưa cho cậu: "Cùng Đạt, em cất kĩ cái này đi."
Trên giấy là chân dung kí họa mà tối qua Chúc Nam Tầm vẽ cho Cùng
Đạt, cái đầu nhỏ tròn trịa vô cùng đáng yêu. Còn mặt sau là số điện thoại cô
viết.
Vành mắt Cùng Đạt đo đỏ, cậu cúi đầu không lên tiếng. Cậu siết chặt
tờ giấy nhét vào túi, sau đó dắt ngựa đi không quay đầu lại.
Đi mấy bước, cậu lại quay đầu nhìn Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm
vẫn đứng tại chỗ nhìn cậu.
"Chị, găp lại sau nha." Cùng Đạt nhỏ giọng nói với cô.
Cùng Đạt, có duyên gặp lại.
Ánh nắng ban mai hắt đầy thị trấn nhỏ, khói bếp vấn vít dâng lên nơi
thị trấn trông vô cùng lạc hậu này.
Trong quán cơm nhỏ chỉ có lác đác mấy người đang ăn, bàn ghế nhơm
nhớp, than tổ ong và cặn thức ăn còn để ở chỗ cánh cửa gỗ cũ nát, nhưng
việc này chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của thực khách.
Lục Tây Nguyên đã gọi một bát mì và một xửng bánh bao, đi suốt
đêm nên anh cần bổ sung năng lượng. Hiện tại đang ăn mì, đột nhiên thấy ở
cửa quán nhỏ, Chúc Nam Tầm đeo ba lô đi vào quán.