"Chị Chúc, em cưỡi ngựa nhanh lắm, chị phải ngồi cho vững đấy."
Trước khi lên ngựa, Cùng Đạt nói với Chúc Nam Tầm.
"Yên tâm đi, chị từng cưỡi ngựa rồi." Cô đã tính trước mọi việc.
Nhưng mà sau khi lên ngựa không bao lâu, Chúc Nam Tầm liền hối
hận, đúng là cô từng cưỡi ngựa, nhưng nhanh như thế này thì lại là lần đầu.
Gió bên tai gào thét, mặt trời trên thảo nguyên đang chậm rãi mọc lên.
Ngựa của họ lao đi theo ánh nắng, Chúc Nam Tầm cảm giác mình có
thể ngã ngựa bất cứ lúc nào.
Nhưng lúc này, cô mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn đuổi theo anh.
"Cùng Đạt, em chắc là hướng này đúng chứ?"
Con đường này rất xa quốc lộ, dọc đường đi qua một đầm lầy lớn, họ
gần như đang chạy điên cuồng dọc theo dòng sông.
"Đây là con đường nhanh nhất đi vào trấn, lần nào chú Lục cũng đi từ
đây hết. Có lần chú ấy dẫn em với chị vào trấn họp chợ, chính là đi đường
này."
Chúc Nam Tầm kiểm tra kĩ dấu vết trên mặt đất, đúng là có vết bánh
xe mới.
"Cùng Đạt, khi em nói cho chị thì anh ấy đã đi khoảng bao lâu rồi?"
"Hình như là lúc trăng xuống núi."
"Cụ thể là lúc nào?"
"Khoảng ba giờ thì phải."
"Sao em biết là ba giờ?"