CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C9
Trời còn tờ mờ sáng, Cùng Đạt đã cho chó ăn ở trong sân.
Chúc Nam Tầm đi ra khỏi lều, vẫy tay với Cùng Đạt, hỏi cậu: "Bình
thường em cũng dậy sớm vậy sao?"
Cùng Đạt nhíu mày: "Bình thường em chẳng dậy sớm vậy đâu, là chú
Trình Nặc ngủ cứ thích ôm em, em thật sự là không ngủ được."
"Phì --" Chúc Nam Tầm không nhịn cười được.
"Vậy chú Lục ngủ có ôm em không?" Cô hỏi tiếp.
"Chú Lục không ôm em, vì nếu có chú Lục, thì chú Trình Nặc sẽ ôm
chú ấy."
Chúc Nam Tầm: "..."
"Chị ơi, em lén nói cho chị biết chuyện này, chị tuyệt đối đừng nói cho
người khác biết đó." Cùng Đạt sáp lại gần Chúc Nam Tầm rồi nói.
"Chuyện gì?"
"Ban đêm chú Lục đi rồi."
Chúc Nam Tầm nhanh chóng vòng ra sau nhà, xe của Lục Tây
Nguyên đậu ở đó quả nhiên không thấy đâu nữa.
"Cùng Đạt, em biết cưỡi ngựa không?"