Khi Cùng Đạt đi dắt ngựa, Chúc Nam Tầm đeo ba lô đi đến bên xe của
Trình Nặc.
"Bạch Thành... anh dậy đi, tôi có chuyện muốn nói."
"Em nói đi, anh không ngủ."
Bạch Thành cả đêm không ngủ. Anh ta mở cửa xe, một luồng khí lạnh
ập tới, anh ta rùng mình, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Chúc Nam Tầm
trong mịt mờ trông có vẻ vô cùng nghiêm túc.
Nhiệt độ rất thấp, Chúc Nam Tầm trùm kín khăn choàng.
"Tôi đã tìm anh ấy tám năm. Anh biết chuyện nhà tôi, tôi nhất định
phải tìm được anh ấy, vì danh dự của nhà họ Chúc, cũng vì anh trai tôi.
Bạch Thành..."
"Nam Tầm, em đừng nói nữa, đoạn đường này anh thấy hết trong
lòng, bất kể nói như thế nào thì anh cũng không uổng công đến đây, nếu
không có anh thì không chắc em tìm được anh ta."
Nói xong Bạch Thành cười gượng một tiếng, Chúc Nam Tầm đóng
cửa xe thay anh ta: "Bạch Thành, Trình Nặc sẽ dẫn anh và Ngải Mễ đi, hai
người không cần đi Đôn Hoàng đâu, mau về miền nam đi."
"Nam Tầm, người thèm muốn tranh chắc chắn không chỉ có người nhà
Tinh Tử, em... phải cẩn thận hơn."
"Ừm."
Chúc Nam Tầm cũng không biết Bạch Thành có nghe thấy tiếng trả
lời nhỏ xíu này hay không.
Anh ta ngồi trong xe như một pho tượng.