Lục Tây Nguyên sờ chóp mũi, thẳng lưng, sau đó, anh nói một câu đè
nén trong lòng tám năm.
"A Tầm, xin lỗi em..."
"Đừng nói nữa! Tôi... tôi về ngủ đây."
Chúc Nam Tầm không hề cảm thấy câu "xin lỗi" này là một lời mở
đầu thành thật, cô không biết mình đang sợ cái gì, nhưng lúc này đây, cô
chỉ muốn trốn mà thôi.
Anh xin lỗi cô cái gì? Có lẽ, định nghĩa của họ không giống nhau.
Cô tin chắc, anh không liên quan đến vụ hỏa hoạn đó, cho nên khi ấy
đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, cô trả lời chắc như đinh đóng cột: "Tuyệt
đối không phải là anh ấy."
Mà chủ nhân của bức
《Bên Tầm Khê》 đến tột cùng là ai? Tại sao
người đàn ông trung niên phải trăm phương ngàn kế lấy đi? Chỉ có một
mình anh biết bí mật này.
Nửa đêm tỉnh mộng, cô luôn sám hối, là cô quá dễ tin nam sinh đó
sao? Tùy tiện đưa chìa khóa két sắt cho anh? Nhưng đúng là cô không
trông coi kĩ phòng vẽ mà ông nội giao cho mình.
Nhưng người trong bức tranh mà mẹ vẽ chính là người đàn ông trung
niên ấy.
Mà người đàn ông trung niên đó chính là Lục Hoài Tín.