"Việc này không liên quan tới việc có thân hay không."
Hết lời để nói, cô vươn tay cầm bánh chiên, chưa ăn mấy miếng đã hết
một cái.
Khi vươn tay lấy nữa, Lục Tây Nguyên gom bánh chiên còn lại:
"Ngấy lắm, đừng ăn nhiều quá, đi ngủ đi."
"Ăn thêm một cái nữa thôi." Khi nói, cô giơ ngón tay ra dấu "một".
Bộ dạng như đang làm nũng.
Anh đành phải hâm thêm cái nữa.
"Muốn uống ít trà sữa." Chúc Nam Tầm nói tiếp.
Lục Tây Nguyên nhìn cô một cái, quả thật giống như đói lả rồi. Cũng
phải, cả ngày cô ăn chẳng bao nhiêu.
Dáng cô ăn giống con hải ly trong quảng cáo kem đánh răng.
Đáng yêu.
Hương thơm của trà sữa bay đầy cả gian phòng, bếp lò cháy vô cùng
náo nhiệt. Lục Tây Nguyên nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, khoảng ba giờ
sáng, chính là thời điểm trăng xuống núi.
"Có phải sao ở sa mạc Badain Jaran đẹp hơn sao ở đây không?" Chúc
Nam Tầm uống trà sữa, hỏi anh.
Lục Tây Nguyên sửng sốt, sao cô biết sa mạc Badain Jaran.
"Ừm, nhiều sao hơn." Anh nói.
"Từ Trương Dịch tới đó rất tiện." Ý của cô là cô muốn đi.