Thích ai và không thích ai, trái tim quyết định, đầu óc không có cách
nào khống chế được.
Người không được thích không có nghĩa là không tốt, người được
thích cũng không phải nhất định phải là anh ta, tình cảm giữa nam nữ, trong
lòng Chúc Nam Tầm hiểu rõ như gương sáng.
Thật ra Ngải Mễ nhìn ra được, Bạch Thành không phải là tuýp của
Chúc Nam Tầm, mà ngôn ngữ quá khích của anh không phải là vì cô không
muốn anh, mà là vì người khác xuất hiện.
Cô luôn chờ người này xuất hiện, đây là chuyện mà anh làm thế nào
cũng không sánh được.
Khi Chúc Nam Tầm đứng dậy, Ngải Mễ vẫn chưa ngủ, cô ấy hỏi Chúc
Nam Tầm: "Chị đi đâu vậy?"
Chúc Nam Tầm đỡ trán: "Tôi đói đến hoa mắt rồi, đi tìm chút gì ăn."
Mở lều, mặt trăng đang xuống núi, nơi góc sâu trong thảo nguyên có
một loại sương mù cực kì thần bí hiện ra, tựa như có yêu quái đang ẩn hiện.
Nhiệt độ cực thấp, cô trùm một cái chăn rồi đi vào trong. Túp lều là
kiểu hai gian nối liền nhau, cô đi đến bên ngoài gian chỗ phòng bếp, thấy
bên trong có bếp lò vẫn đang cháy.
"Ai đó?"
Là giọng Lục Tây Nguyên.
Anh vậy mà vẫn chưa ngủ.
"Là tôi." Chúc Nam Tầm khẽ nói.
"Làm gì đó?" Anh hỏi.