"Tôi đói nên tìm chút gì ăn." Nói xong cô cười, chỉ một tiếng khe khẽ
như vậy mà thôi.
Anh nghe thấy, hỏi cô: "Cô cười cái gì?"
"Tôi cảm thấy chúng ta giống như đang... thương thảo vậy."
Người ở trong dùng cái móc gẩy bếp lò, nói: "Ở đây hết đồ ăn rồi, cô
ra xe tìm đi."
Chúc Nam Tầm nói: "Tôi chỉ muốn ăn bánh chiên thôi, trên xe không
có."
Lục Tây Nguyên vẫn không muốn mở cửa, nhưng tiếp theo lại nghe
thấy cô hà hơi xoa tay.
Tiếp đó, anh đứng dậy đi tới mở cửa.
Chỉ bật một ngọn đèn dầu nhỏ, hai người ngồi bên bếp lò, Lục Tây
Nguyên dùng giấy sạch gói bánh chiên lại, để bên bếp hâm nóng.
"Ăn xong thì mau đi ngủ đi, sáng mai lên đường." Anh nói.
"Anh cứ như vậy ngồi ngủ à?" Chúc Nam Tầm hỏi anh.
Lục Tây Nguyên chỉ chỉ một cái ghế nằm sau lưng, cô nhìn một cái,
trên đó không trải cả chăn.
Cô hỏi tiếp: "Ngủ với Trình Nặc không thoải mái ư?"
"Hai người đàn ông ngủ chung, kì quặc."
Thật ra anh sợ Cùng Đạt ngủ không ngon, con nít phải ngủ ngon thì
mới lớn được.
"Còn tưởng hai anh thân lắm chứ."