"Thì ra tôi lớn hơn cô ba tuổi..."
Ngải Mễ nói rất nghiêm túc: "Nếu chị không thích anh Bạch Thành,
thì cũng đừng dùng cách tổn thương để từ chối anh ấy."
Câu này có lý, Chúc Nam Tầm phải nhìn cô gái này bằng cặp mắt
khác xưa.
"Cô đừng có xen vào chuyện giữa chúng tôi." Cô đã nói câu y vậy với
Bạch Thành.
"Tôi không thèm xen vào thì có. Nhưng tôi cảm thấy anh Bạch Thành
là một người tốt, anh ấy thích chị, chị không thích anh ấy, đây không phải
là lỗi của anh ấy. Nếu chị thích anh Lục thì chị cứ việc theo đuổi, chị nói rõ
với anh Bạch Thành đi."
Ngải Mễ nói hơi vội, Chúc Nam Tầm lại cảm thấy cô nàng đáng yêu,
cô nói với Ngải Mễ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tổn thương anh ta."
Phải nói với cô thế nào đây, rất nhiều chuyện là xuất phát từ bản năng
con người.
Tôi làm cho ai xem, chỉ có tôi biết.
Chuyện giữa chúng tôi, chỉ có chúng tôi hiểu.
"Bạch Thành là một nam sinh khá tốt, nếu cô thích thì có thể theo
đuổi." Chúc Nam Tầm nói tiếp.
Ngải Mễ không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Chị không muốn nên
đẩy cho tôi ư?"
"Đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, mệt mỏi lắm."