Đột nhiên, cô chợt xoay người, anh lùi về phía sau. Cô nhón chân lên,
anh ngẩng đầu.
"Cô làm gì vậy?" Lục Tây Nguyên cuống lên.
"Anh thấy nhiều thảo nguyên và cáo rồi, còn tôi chỉ có lần này thôi,
nếu tôi không làm chuyện gì đó, thì anh sẽ không nhớ lần thấy chung với
tôi này."
Nói xong cô nắm chặt tay anh, nhón chân sáp lại gần mặt anh. Đèn pin
rơi xuống đất, anh tiếp tục tránh.
Cuối cùng, cô chỉ chạm vào cằm anh, đây còn là kết quả mà cô đã
dùng hết toàn bộ sức lực.
Lần đầu tiên cô cảm thấy đàn ông cao quá chẳng phải là chuyện tốt gì.
Không khí lưu động ngưng kết trong nháy mắt, dưới ánh trăng, hai đôi
mắt có nội dung khác nhau nhìn chằm chằm đối phương, khoảnh khắc ánh
mắt giao nhau có tia lửa ẩn hiện.
Nhưng đây không nhất định là rung động.
Anh không thích sự mềm mại mà cằm vừa chạm vào, không thích bị
động.
"Đủ rồi." Cuối cùng anh nói.
Chúc Nam Tầm mượn ánh trăng nhìn gương mặt anh, đen như những
tảng đá trên dãy núi tuyết.
Cô quay đầu đi, cười rất thỏa mãn.
Hai người trở lại túp lều, Trình Nặc đã dựng lều xong, ngay trên bãi cỏ
cách đó không xa, một cái lều rất lớn, đủ cho hai người ngủ.