"Có, muốn xem không?"
"Muốn."
"Đi sát theo tôi, bước nhẹ chút." Lục Tây Nguyên dặn cô.
Chúc Nam Tầm dứt khoát nắm vạt áo anh. Khi chạm vào hông anh,
anh cảm thấy xương cột sống tê dại một hồi.
Hai người khom lưng đi về hướng con cáo chạy trốn, ngoài tiếng bước
chân nhẹ nhàng ra, thì bốn phía vô cùng yên tĩnh.
Chúc Nam Tầm thấy lạnh, bèn thuận thế ôm hông anh. Lục Tây
Nguyên cảm giác được cô hơi run nên không đẩy cô ra.
"Xem kìa." Đi thêm một lúc, Lục Tây Nguyên nắm tay Chúc Nam
Tầm đẩy cô về phía trước.
Chúc Nam Tầm nhìn theo ánh đèn pin, quả nhiên sâu trong bụi cỏ có
một con cáo nhỏ đang ngồi.
Thì ra trên thảo nguyên có cáo thật.
Thì ra cáo trông như vậy.
Ánh trăng, thảo nguyên, cáo, đàn ông.
Cực kì lãng mạn.
Cô lẳng lặng cảm thụ giây phút này, rất muốn nắm bắt mỗi một phần
tử xao động trong không khí.
Cô đứng trước mặt anh, anh cầm đèn pin ở sau lưng cô, cô khom
người nhìn con cáo và cái bóng của anh, anh đứng thẳng, nhìn mái tóc cô bị
cơn gió nhẹ thổi lên.