Anh đáp: "Không cùng hướng với Đôn Hoàng, chúng ta không đến
đó."
"Bác tài chạy tuyến vòng quanh Tây Bắc không đi Nội Mông sao?"
"Không đi, bên đó khổ hơn một chút, ít người chơi."
"Nếu tôi không sợ khổ thì sao?"
"..."
Cô luôn nói được những lời mà anh không nói tiếp được.
Lục Tây Nguyên trầm mặc, đêm tối thế này, tình cảnh trước mắt, hình
như là thời điểm cho cô một câu trả lời.
Lần này cô tới Tây Bắc ở lại quá lâu, mục đích quá rõ ràng, người theo
cô tới tìm tranh đâu chỉ có một mình Tinh Tử.
Anh nhìn cô, ra một quyết định còn khó hơn việc chọn rời khỏi nhà họ
Chúc năm ấy.
"A Tầm... Con đường tiếp theo, có lẽ khổ cực hơn em tưởng tượng
nhiều lắm."
Giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, cũng
xuyên qua tám năm anh trốn tránh.
Tiếng "A Tầm" này quá nhẹ, tựa như châu báu ngậm trong miệng cất
kĩ đã lâu được từ từ giao ra.
Chúc Nam Tầm thậm chí nghi mình xuất hiện ảo giác, vội hỏi anh:
"Anh vừa gọi tôi là gì?"