"Vì hôm nay là mùng mười, là trăng lồi. Chú Lục dạy em đó." Cùng
Đạt cực kì đắc ý.
Chúc Nam Tầm nhìn ngày, thì ra hôm nay đã là mùng mười rồi.
"Chị, có phải chị còn bỏ sót một vấn đề không?"
Chúc Nam Tầm vỗ đầu Cùng Đạt: "Còn nhỏ mà ma mãnh, em nói đi,
vấn đề gì?"
"Chị vẫn chưa hỏi em tại sao chú Lục nhất định sẽ đi vào trấn."
Đứa trẻ nào anh dạy cũng mau mồm mau miệng thế này sao?
Chúc Nam Tầm nói theo lời cậu: "Có phải anh ấy phải đi đổ xăng
không?"
"Chị, chị thông minh thật. Yên tâm đi, đường này khó đi, xe chú Lục
không chắc chạy nhanh hơn ngựa của em đâu."
Chúc Nam Tầm: "Cùng Đạt, em cũng cố lên."
Vào trấn, hai người chỉ có thể dắt ngựa đi. Thằng nhóc mặc áo choàng
dài và cô gái đến từ thành phố, tổ hợp này đích thực khiến người ta vô cùng
tò mò.
May mà trấn không lớn, chỉ lát sau là bọn họ đi tới cây xăng.
Đây là một cây xăng tư nhân đơn sơ, mọi người tới đổ xăng cần phải
tự làm, Cùng Đạt dùng tiếng Tây Tạng hỏi ông chủ Lục Tây Nguyên có
đến đây không, ông chủ uể oải chỉ vào một quán mì nhỏ ở xa xa, quả nhiên,
xe Lục Tây Nguyên đang đậu ngoài cửa.
Chúc Nam Tầm nhìn thấy xe anh, phủi phủi bụi trên quần áo, cong
môi mỉm cười.