****
Lục Tây Nguyên nhận được điện thoại của Trình Nặc, nhanh chóng
cùng Chúc Nam Tầm lên xe rời khỏi.
Sau khi hẹn chỗ tập hợp với Trình Nặc xong, anh nhìn Chúc Nam Tầm
trong gương chiếu hậu, hỏi cô: "Sợ sao?"
Chúc Nam Tầm đeo mắt kính: "Bây giờ chắc Ngải Mễ sợ hơn."
"Mục tiêu của đám người đó là tôi, bọn họ sẽ không sao."
"Sớm biết có ngày hôm nay, anh tội gì mà chơi trốn tìm với tôi ở
Thanh Hải." Chúc Nam Tầm chế nhạo anh.
Lục Tây Nguyên mím môi, một lát sau, anh nói: "Ai mà biết cô khó
đuổi như vậy."
"Nhận vụ làm ăn của tôi là phát hiện mình bị lộ?"
"Là phát hiện có người đi theo cô."
"Lúc nào?"
"Đền Kumbum."
"... Lục Tây Nguyên, anh đúng là ghê gớm thật."
Ở đền Kumbum lộ mặt là vì anh phát hiện có người đi theo cô, nên
anh cũng buộc phải đi theo cô.
Chuyện đã qua tám năm, trong tám năm này, trước sau có người nhận
được tin tức đến Tây Bắc tìm anh, nhưng anh dễ dàng ứng phó hết.
Lần này, chỉ vì người tới tìm anh là cô, nên anh không muốn trốn nữa.