Anh chỉ có thể dùng hết sức làm cho cô biết khó mà lui, bảo vệ cô chu
toàn.
"Nếu hôm đó nhóm Bạch Thành không tới, tôi cứ như vậy rời khỏi thì
làm sao?"
"Đúng hợp ý tôi."
"Lục Tây Nguyên! Tin tức bảo anh đi Tây Ninh cũng là anh tự tung
ra?"
Khi ấy anh nhất định muốn rời khỏi hồ Thanh Hải, mà cô về Tây Ninh
thì sẽ an toàn hơn ở hồ Thanh Hải.
"Đến Tây Ninh không tìm được anh, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định."
Cô thở hổn hển.
"Không sao, để người đi theo cô tưởng cô quay lại là đủ rồi."
Chúc Nam Tầm suy nghĩ kĩ, hôm ấy, tin tức cô nhận được là anh sẽ
đến sân bay đón người.
Sân bay...
Quả thật là dễ làm người ta lầm tưởng cô sẽ quay về.
"... Hôm ở đền Kumbum, anh vừa về hồ Thanh Hải phải không."
"Ừm." Lục Tây Nguyên thừa nhận.
"Thật ra anh có thể không về, như vậy... có lẽ sẽ không có nhiều
chuyện về sau."
"Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy."
"Nhưng anh sẽ không làm."