"Tại sao không thể báo cảnh sát?"
Thấy Ngải Mễ nôn nóng, giọng Chúc Nam Tầm dịu lại: "Bây giờ
không phải hai người bình an vô sự sao? Xem ra đám người đó cũng không
làm gì hai người. Chúng ta... không có bằng chứng."
Ngải Mễ sụt sịt: "Tôi ra ngoài chơi, sao gặp phải nhiều chuyện tồi tệ
vậy chứ, tôi muốn về nhà."
"Ngải Mễ, sau này ra ngoài đăng weibo đừng để định vị nữa, không an
toàn đâu." Chúc Nam Tầm dứt khoát nói.
"... Nhưng đám người này đâu phải nhằm vào tôi." Ngải Mễ lại òa
khóc.
"Là nhằm vào tôi, ai bảo tôi đẹp lại giàu có chứ."
Chúc Nam Tầm vừa nói câu này, Lục Tây Nguyên và Trình Nặc nhìn
nhau, trao đổi cho nhau tâm trạng lúc này.
Lục Tây Nguyên: Là một cô gái thông minh.
Trình Nặc: Cô gái của cậu thật gian xảo.
Coi như là một sự hiểu lầm.
Tìm dân bản địa tới bắt người, còn bắt nhầm người.
May mà Lục Tây Nguyên quen mấy tay anh chị này, dùng chút kế là
đuổi đi được.
Nếu không phải bọn họ bỏ thuốc mê Trình Nặc, thì Lục Tây Nguyên
cũng không cách nào đoán được là do dân bản địa gây nên.