Bạch Thành mỉm cười với cô: "Anh ta đáng để em như vậy."
Chúc Nam Tầm nhìn Lục Tây Nguyên, anh cũng đang nhìn mình.
Từ sự dè dặt buổi đầu cho đến bây giờ phối hợp ăn ý, bọn họ không
phải là người chung đường, bây giờ rốt cuộc đi thành người chung đường.
"Xin lỗi, làm liên lụy đến anh." Chúc Nam Tầm nhẹ giọng nói với
Bạch Thành.
Bạch Thành ôm Chúc Nam Tầm, "Từ trước đến nay em không nói
điều em muốn, bởi vì em biết không ai cho được, là anh thua rồi."
Ngoài anh ta ra thì không ai cho được.
"Trên đường về cẩn thận, đến Hàng Châu, nếu có ai gây phiền phức
cho anh, anh đi tìm Chúc Nam Trạch, anh ấy sẽ giúp anh."
"Được."
Sau khi nhìn xe của Trình Nặc xa xa rời khỏi, hai người mới lên xe.
"Tiếp theo đi thế nào?" Chúc Nam Tầm hỏi Lục Tây Nguyên.
Lục Tây Nguyên nổ máy xe, "Đi Kỳ Liên."
"Khi nào anh dẫn tôi đi gặp bọn họ?"
Lục Tây Nguyên không lên tiếng.
"Vưu Tích... cũng ở sa mạc Badain Jaran sao?"
Lục Tây Nguyên vẫn im lặng.
"Anh và Vưu Tích..."