Mạch Mông đang chuẩn bị về phòng, thấy Chúc Nam Tầm chỉ mặc
một chiếc áo mỏng đứng ở đầu cầu thang, vội nói với cô: "Chị Chúc, ở
ngoài lạnh lắm, chị mau về ngủ đi."
"Mạch Mông, anh ấy đi đâu vậy?" Chúc Nam Tầm hỏi lại một câu y
như vậy.
Mạch Mông biết mình không qua loa lấy lệ được, cậu nói với Chúc
Nam Tầm: "Anh Lục không nói cho em biết anh ấy đi đâu, chỉ dặn em nhất
định phải bảo vệ chị. Chị Chúc, có phải anh chị gặp rắc rối gì không?"
Mấy tiếng trước, sau khi gọi điện thoại xong, Lục Tây Nguyên cũng
vào ăn mấy củ khoai tây, bốn người ở trong bếp cười nói, không hề khác
thường.
Chúc Nam Tầm không hỏi Lục Tây Nguyên gọi điện thoại cho ai, đã
xảy ra chuyện gì, đại khái là vì mấy ngày gần đây ngày nào cũng bước trên
lưỡi dao, cho nên cô biết rõ họ chỉ có thể "quân đến tướng chặn, nước đến
đất ngăn", suy đoán và lo nghĩ căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả.
Lục Tây Nguyên đã nói, chỗ này là khu danh lam thắng cảnh, tương
đối an toàn, cho nên cô ngủ say một giấc. Nếu không phải là tin nhắn của
Chúc Nam Trạch đánh thức cô, e rằng cô sẽ ngủ một giấc thẳng cho tới
sáng.
Cô tin anh, anh tuyệt đối sẽ không rời đi một mình.
Cũng tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn.
Anh không lái xe, chứng minh nơi phải đi không xa. Anh không dặn
Mạch Mông quá nhiều, chứng minh anh hoàn toàn chắc chắn có thể trở về
an toàn.