Chúc Nam Tầm nhìn trời, hít sâu một hơi, nói với Mạch Mông: "Đúng
vậy, gặp rắc rối rồi. Mạch Mông, em nói nếu bây giờ A Xá Nhi bị chúng ta
đánh thức, liệu cô ấy có tìm chúng ta tính sổ không?"
"Chị muốn làm gì? Nửa đêm thế này, bà ấy nhất định sẽ tính sổ đấy."
"Vậy cũng không lo được."
****
"Cái này... A Xá Nhi, bà kiểm tra đi!"
Thứ Mạch Mông ném sang là một cái túi nhỏ trong hành lý của Chúc
Nam Tầm, đựng toàn đồ lót.
A Xá Nhi không tình nguyện nhận lấy: "Mấy người tưởng đang đóng
phim sao? Máy theo dõi? Bình thường chúng ta có ai từng thấy thứ này
chứ?"
"Không chỉ có máy theo dõi mà còn máy nghe lén nữa, chỉ cần là vật
cứng khả nghi hay thiết bị điện tử thì phải kiểm tra kĩ hết." Chúc Nam Tầm
nói.
Mạch Mông nhìn vẻ nghiêm túc của Chúc Nam Tầm, hỏi cô: "Chị
Chúc này, nhà chị làm gì vậy?"
Chúc Nam Tầm nhướng mày: "Bán ma túy, cho nên bị đuổi giết đó."
Cô cố tình nói đùa, Mạch Mông và A Xá Nhi quả nhiên kinh ngạc đến
ngây người.
"Vậy anh Lục... anh ấy không phải là tuyến dưới của chị chứ?" Mạch
Mông có vẻ xem nhiều phim truy bắt tội phạm ma túy.