Mạch Mông nói: "Trước khi đi anh Lục nói với em, chị chắc chắn biết
lái xe. Nếu thật sự xảy ra..."
"Chị sẽ không đi đâu. Đi thôi, không có chuyện gì đâu."
Chúc Nam Tầm không muốn nghe mấy câu tương tự tạm biệt này, nếu
thật sự trở thành như anh nghĩ, thì cô cũng sẽ không rời khỏi theo cách mà
anh đặt ra.
Con đường này rõ ràng mới vừa bắt đầu.
"Chị Chúc, có em ở đây. Nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của em
mà."
Tuy Mạch Mông không biết đầu đuôi sự việc, nhưng cậu tin Chúc
Nam Tầm, còn chuyện Lục Tây Nguyên giao cho cậu, cậu cũng sẽ dùng hết
sức để làm.
Chúc Nam Tầm gật đầu, nặn ra một nụ cười: "Mạch Mông, dựa vào
em rồi!"
"Nếu có máy dò thì tốt, là món đồ chơi mà trước kia bọn chị thi, giáo
viên dùng để kiểm tra ai dùng thiết bị điện tử gian dối đó." Chúc Nam Tầm
vừa xuống lầu vừa nói.
Mạch Mông không hiểu Chúc Nam Tầm nói gì mấy, nhưng nghe ý thì
mấy món đồ này hình như rất phổ biến ở thế giới bên ngoài.
Ai nói thế giới bên ngoài rất tuyệt chứ, thế giới bên ngoài rõ ràng rất
đáng sợ.
Với tâm trí của Tinh Tử thì nhiều lắm là đặt ở gần chỗ ngồi. Chúc
Nam Tầm tìm kĩ dọc ghế ngồi, ngay cả thảm cũng lục một lần, nhưng vẫn
không có kết quả.