"Liệu có ở dưới gầm xe không? Chỗ đó khá khuất." Mạch Mông nói.
Chúc Nam Tầm suy nghĩ một chút, "Nếu dưới gầm xe, vậy thì chắc ở
bên hông. Đi lấy một cái đèn pin tới đây, tìm dọc theo cạnh gầm."
Mạch Mông cầm đèn pin tới: "Để em, chuyện này sao để con gái làm
được."
Chúc Nam Tầm thấy Mạch Mông quỳ dưới đất, đầu gần thân xe kiểm
tra cẩn thận. Ánh mắt tập trung, cậu đưa tay vào gầm xe từ từ lần mò.
Một dòng nước ấm quét qua lòng cô.
"Tìm được rồi!" Một lát sau, Mạch Mông kinh ngạc vui mừng móc
một thiết bị theo dõi dán bằng băng keo đen dưới gầm xe.
Chúc Nam Tầm thở phào một hơi: "Mạch Mông, em vất vả rồi."
"A Xá Nhi, mau xuống đây đi, tìm được rồi!" Mạch Mông gọi với lên
lầu xong rồi hỏi Chúc Nam Tầm, "Bây giờ làm sao đây? Phá món đồ này
hay là ném đi chỗ khác?"
"Bây giờ vẫn chưa đụng được, phá hay ném đi chỗ khác thì người gắn
nó sẽ phát hiện ngay, việc này sẽ bất lợi cho anh Lục của em."
Chúc Nam Tầm bình tĩnh lạ thường, nói xong cô nắm chặt món đồ
trong tay.
"Chị, chị thông minh thật." Mạch Mông nói.
Rốt cuộc là ai đặt thứ này dưới gầm xe vào lúc nào? Chúc Nam Tầm
nhớ kĩ lại toàn bộ hành trình từ khi rời khỏi Hắc Mã Hà đến bây giờ một
lần, chỉ có một đoạn đường là xe rời khỏi tầm mắt Lục Tây Nguyên.
Khi ở chùa A Nhu.