"Chị phát âm không tốt, sợ dạy sai cho em. Chờ khi em lên đại học thì
sẽ có thời gian học đàng hoàng thôi." Nói xong cô nhắn tin cho Chúc Nam
Trạch.
Ngày mai gửi một bộ sách luyện tập phát âm tiếng Anh bán chạy cho
địa chỉ này...
Cô nghĩ, chuyện cô có thể làm cho họ cũng chỉ có những chuyện này
thôi.
Bốn giờ, chó nhà hàng xóm đột nhiên sủa.
Mấy tiếng chó sủa liên tục phá vỡ buổi đêm yên tĩnh, Mạch Mông
thức tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn thấy Chúc Nam Tầm cầm đèn pin đi
chậm rãi về hướng cửa chính.
"Chị, chị làm gì vậy?" Cậu khẽ gọi cô.
Chúc Nam Tầm thấp giọng nói: "Chắc là có người tới, chị nghe tình
hình thử."
Cô đến gần cửa, quả nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Bước chân này rất từ tốn, là một người, từ từ đến gần cửa.
-- Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên.
Chúc Nam Tầm căng thẳng, "Lục Tây Nguyên, anh về rồi hả!"
Giọng nói của cô như câu hỏi bình thường nhất trong cuộc sống bình
thường.
"Ừm, về rồi."