Cho nên, về cơ bản cô có thể khẳng định, người đặt máy theo dõi
không phải là người nhà họ Tống.
Còn một nhóm khác nữa.
Giày vò lâu như vậy, A Xá Nhi đã buồn ngủ gần chết, nhưng Lục Tây
Nguyên chưa về thì cô ấy sẽ không đi ngủ.
Ba người chờ ở phòng bếp, Mạch Mông nhóm bếp, hâm nóng khoai
tây và bắp nướng, còn nấu thêm ít trà sữa, hương thơm lập tức tràn ngập cả
gian phòng.
Chúc Nam Tầm vươn tay hơ bên bếp lò, thấy thuốc đỏ thoa trước khi
ngủ trên mu bàn tay thì không khỏi nở nụ cười.
Là Lục Tây Nguyên tìm thuốc bảo cô thoa, cô không chịu tự làm mà
ép anh làm cho cô. Lục Tây Nguyên không lay chuyển được, bèn nháy mắt
với A Xá Nhi ở một bên.
A Xá Nhi nhiệt tình thoa thuốc giúp cô, dịu dàng hiếm thấy.
Ăn uống no đủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, Mạch Mông không dám
ngủ, lấy cái chăn đắp cho A Xá Nhi đang ngủ rồi vỗ mạnh mặt mình.
"Mạch Mông, em chợp mắt một lát đi." Chúc Nam Tầm nói với cậu.
Mạch Mông lắc đầu lia lịa: "Em không mệt. Chị, nếu chị không ngủ
được, hay là chị dạy em phát âm tiếng Anh đi. Chị từ thành phố tới nên
chắc chắn tiếng Anh rất tốt."
Chúc Nam Tầm ngẫm nghĩ, ở đây trình độ dạy tiếng Anh quả thật khá
lạc hậu, nhưng tuy cô qua tiếng Anh cấp sáu, nhưng hoàn toàn không cần
thiết khoe koang trước mặt họ.