Chùa A Nhu nằm trên thảo nguyên Tây Tạng, xây vào đời nhà Thanh,
là ngôi chùa Cách-lỗ phái lớn nhất trong huyện Kỳ Liên. Lúc này, trong
chùa vừa cử hành xong hội lễ Phật và hoạt động mùa hè, ngoài khách du
lịch thỉnh thoảng vào chùa tham quan ra, thì trong ngoài chùa vô cùng yên
tĩnh.
Trình Nặc dạo bước trước chuyển kinh luân, xa xa nhìn thấy xe của
Lục Tây Nguyên chạy đến trước chùa, bèn bước nhanh tới cổng nghênh
đón.
Ngải Mễ thấy Trình Nặc trước tiên, kích động không thôi, hỏi Lục Tây
Nguyên: "Sao anh Trình Nặc lại tới đây vậy?"
Tinh Tử và Bạch Thành xuống xe, Chúc Nam Tầm ngồi yên trên xe.
Lục Tây Nguyên nói với họ: "Đoạn đường tiếp theo, cậu ấy đưa mọi người
đi."
Ngải Mễ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Lục Tây Nguyên đang
định xuống xe. Chúc Nam Tầm kéo tay áo anh, nói từng chữ một: "Tôi
không đi với anh ta."
"Sao rồi?" Khi đứng bên đường hút thuốc với Trình Nặc, Lục Tây
Nguyên hỏi anh ta.
Trình Nặc quay đầu nhìn Chúc Nam Tầm trên xe, nói: "Theo cô ấy
đến Tây Ninh."
"Mục đích là gì?"
"Không biết, chỉ nghe nói là muốn tìm thứ gì đó."
Lục Tây Nguyên nhíu chặt mày, dụi thuốc nói: "Tìm bức tranh đó.
Thứ nên tới thì không trốn được."