"Ồ, chúng ta đi chung mà, còn không phải là người chung đường ư?"
"Nhiều người đi chung với tôi lắm, cô không tính là đặc biệt."
Coi như là lời làm người ta đau lòng đi, nhưng cô kiềm chế không nổi
giận.
Cô đi sau anh không trêu anh nữa, bóng lưng cao lớn của anh như một
tấm bình phong che chắn trước cô, cô nghĩ đến những dãy núi hùng vĩ.
Vừa rồi, khi dựa vào lưng anh, cô cảm thấy vững vàng, yên lòng.
Giống như tám năm trước, mỗi một câu mà nam sinh kia nói đều
khiến cô cảm thấy thỏa đáng.
Thời gian dường như đã mang đi rất nhiều thứ.
Tinh Tử chụp được thứ hay ho, cầm máy ảnh mở từng tấm cho Ngải
Mễ. Ngải Mễ phát hiện trong máy ảnh, ngoài phong cảnh ra thì còn rất
nhiều "bọn họ", ví dụ như Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm.
Xe tiếp tục chạy về phía bắc, ba người còn lại không ai nói chuyện.
Bụng Chúc Nam Tầm vẫn khó chịu, cô đỡ trán nhắm mắt, muốn ngủ
nhưng thế nào cũng không ngủ được.
"Hôm nay không đi được nữa."
Người nói là Lục Tây Nguyên, anh dứt lời, Tinh Tử đặt câu hỏi trước:
"Tại sao vậy?"
"Có người không muốn cho chúng ta chạy đến Kỳ Liên, phải quay lại
thị trấn vừa rồi." Lục Tây Nguyên vô cùng điềm tĩnh.