Mấy đứa nhỏ núp sau hiệu trưởng cũng tò mò quan sát cô gái trẻ mà
thầy Lục dẫn tới, cô còn đẹp hơn cô giáo ở bên ngoài đến nữa.
Chúc Nam Tầm nháy mắt với mấy đứa, bọn nhỏ lại xấu hổ chạy vào
trong.
Hai người vừa đi ra khỏi cổng trường, Chúc Nam Tầm liền khó chịu
ngồi xổm dưới đất. Cô quả thật không kiên trì nổi nữa.
"Cô sao vậy?" Lục Tây Nguyên đi tới đỡ cô dậy.
"Đau bụng." Cô ôm bụng, nói đầy yếu ớt.
Lục Tây Nguyên nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói nhỏ chút, mau đi thôi." Chúc Nam Tầm nén đau bước đi nhanh
xa hơn một chút, cô sợ Trà Ca ở trong sân nghe thấy.
Lục Tây Nguyên đại khái hiểu được, hỏi cô: "Trà Ca cho cô uống đồ
uống?"
"Ừm... 'người tình' này của anh sẽ không hạ độc hại tôi đấy chứ?" Cô
nói đùa.
"Cô gái đó nhiệt tình, đồ ngon mang hết ra đãi khách, nhưng người
ngoài không quen uống đồ uống mua trong trấn đâu." Lục Tây Nguyên đỡ
Chúc Nam Tầm đi về phía trước, cô thuận thế dựa vào người anh.
"Cô gái tốt như vậy, anh không động lòng ư?"
"Trong đầu cô nghĩ mấy chuyện sạch sẽ chút được không?"
"Lục Tây Nguyên, tôi trúng độc rồi, không đi nổi nữa." Chúc Nam
Tầm giả vờ đáng thương.