CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C5
Một lát sau, mấy cốc đồ uống xuống bụng, dạ dày Chúc Nam Tầm cồn
cào, ngồi trên cột cờ đổ mồ hôi trán.
"Trà Ca, chị cầm cái này đi." Đây là toàn bộ tiền mặt trên người cô,
không tìm được phong bì, cô kẹp tiền vào cuốn sổ mang theo đưa hết cho
Trà Ca.
Trà Ca từ chối: "Em đưa chị tiền làm gì, chị không cần đâu."
"Cho bọn trẻ, một chút tấm lòng." Cô nhỏ giọng nhét cuốn sổ vào lòng
Trà Ca, sau đó đứng dậy.
Cô không muốn để Lục Tây Nguyên biết chuyện này.
Cửa phòng, Lục Tây Nguyên và hiệu trưởng vừa khéo cùng nhau đi ra.
"Cô gái này là ai vậy?" Hiệu trưởng hỏi anh.
"Là khách."
"Khách bình thường cậu sẽ dẫn tới ư?" Hiệu trưởng trêu anh.
Lục Tây Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu: "Tự cô ấy theo tới đây, hết cách
rồi."
"Cậu luôn vời con gái thích cậu, người này ấy à, không bình thường."
Lục Tây Nguyên cười cười, người này ấy à, đúng là không bình
thường.