"Em gái, em là bạn gái của thầy Lục sao?" Trà Ca đột nhiên hỏi cô,
giọng điệu ngập ngừng.
Chúc Nam Tầm ngẩn ra, hỏi: "Anh ấy chưa kết hôn ư?"
"Kết hôn?" Trà Ca không hiểu.
Đã biết anh ta đang lừa người khác mà. Nhưng nghĩ kĩ thì anh ta cũng
chưa từng thừa nhận điều gì cả.
Chúc Nam Tầm hỏi tiếp: "Vậy con cái thì sao?"
"Từ nơi này đến Nội Mông chỗ nhà anh ấy, những đứa trẻ không đi
học được đều là con của anh ấy."
"Nhà anh ấy ở Nội Mông ư?" Chúc Nam Tầm hết sức kinh ngạc.
"Em không biết sao? Anh ấy ở Alxa League, sa mạc Badain Jaran."
Cô từng nghe qua về sa mạc Badain Jaran, sa mạc lớn thứ ba Trung
Quốc, có cồn cát cao nhất thế giới. Anh vậy mà chạy đến nơi xa xôi hẻo
lánh như vậy. Trong đầu Chúc Nam Tầm hiện lên một cảnh tượng rộng lớn
hoang vắng.
Trà Ca nói đến Lục Tây Nguyên, đôi mắt đầy ý cười. Chúc Nam Tầm
luôn luôn thẳng thắn, hỏi cô ấy, "Trà Ca, chị thích thầy Lục ư?"
Trà Ca cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Không có cô gái
nào không thích anh ấy."
"Lợi hại (2)."
Trà Ca cũng không biết "có thể (3)" này của Chúc Nam Tầm có ý gì,
chắc là đồng ý nhỉ.