"Đừng nói vớ vẩn, đi mấy bước nữa là đến rồi." Lục Tây Nguyên
không phản ứng.
Chúc Nam Tầm lại ngồi xổm dưới đất, sống chết không chịu đi về
phía trước.
"Vậy cô chờ ở đây đi, tôi lái xe tới." Lục Tây Nguyên định rời khỏi.
Cô túm ống quần anh: "Anh cõng tôi đi."
Cuối cùng Lục Tây Nguyên vẫn thỏa hiệp, cõng Chúc Nam Tầm đi
thẳng đến chỗ đậu xe.
Chúc Nam Tầm rất hài lòng, bụng cũng không còn khó chịu mấy.
"Xuống đây đi, đường ngắn thế này, cô tự đi đi." Còn chưa đến đích,
anh đã thả cô xuống, anh sợ người khác hiểu lầm, đặc biệt là Bạch Thành.
"Anh sợ cái gì?" Chúc Nam Tầm hỏi.
Lục Tây Nguyên nâng cao giọng: "Tôi sợ cái gì chứ, anh ta đâu phải
bạn trai tôi."
Chúc Nam Tầm cười khẽ: "Lục Tây Nguyên, anh yêu đương bao giờ
chưa?"
Anh không trả lời.
"Anh cảm thấy, tôi làm bạn gái anh có hợp không?" Cô hỏi tiếp.
"Không hợp."
"Tại sao?"
"Chúng ta không phải người chung đường."