Đời nhà Lý, Phạm Tử Hư là cậu học trò
nghèo nhưng rất hiếu học, nhờ ơn một nho sĩ
tên là Công Trực sớm hôm dạy dỗ. Việc học
tập đang tiến hành, dè đâu giữa chừng ông
Trực nhuốm bệnh rồi mất.
Công Trực chỉ để lại một đứa con nhỏ tuổi,
không ai lo việc phụng thờ.
Trước tình cảnh ấy, Tử Hư về nhà nài nỉ
với mẹ ruột:
- Thưa mẹ, bấy lâu nay con chịu ơn thầy
Công Trực. Giờ đây thầy mất, thiếu người
thờ phụng. Xin mẹ cho con xin chút ít ruộng
đất, về phần chia cho con sau này.
Mẹ Tử Hư chiều ý con:
- Mẹ có thể cho con sáu sào ruộng.