Tử Hư hoảng sợ nhưng cũng mừng, bèn
quỳ lạy:
- Thưa thầy, từ bảy tám năm qua thầy đã
mất. Tại sao thầy hiện về đây được?
- Tử Hư! Con hãy an tâm. Thầy cảm nghĩ
tấm lòng hiếu thảo của con nên muốn gặp
mặt con để dạy bảo đôi điều.
- Xin thầy tha tội. Bấy lâu vì quá túng bấn,
con chưa cúng kiếng, hôm nay, con lại thiếu
lễ vật.
Thầy đáp:
- Này Tử Hư! Xưa kia nhờ ta sống liêm
khiết, tuân theo đạo lý nên khi thác, Ngọc
Hoàng cho ta làm Phán Quan trông coi
những kỳ thi, lựa người hiền đức tài năng...