Đợi đến lúc nhà vua đói lả rồi, Cống Quỳnh mới bảo gia nhân dọn ra một mâm
cơm chỉ có nước tương và rau luộc, đoạn tâu với vua:
- Trong lúc chờ đợi trứng đá nở ra, xin bệ hạ ăn tạm vài bát cơm đỡ đói.
Nhà vua đang đói nên thuận ăn ngay. Dầu cho bữa cơm chỉ có rau luộc và nước
tương, nhà vua ăn cũng ngon lành, hết bát này đến bát khác, chẳng bao lâu nồi cơm hết
sạch.
Đợi nhà vua ăn xong, Cống Quỳnh hỏi - Bệ hạ có ngon miệng không?
Nhà vua thật tình đáp:
- Ngon lắm. Từ trước tới giờ, trẫm mới được ăn một bữa ngon miệng nhất.
Cống Quỳnh cười ha hả, bảo dẹp cái chảo nấu đá, rồi nói với nhà vua:
- Bệ hạ đã được hài lòng rồi đó, còn đợi món trứng đá làm gì.
Nhà vua vẫn hỏi, món trứng đá chừng nào mới có, Cống Quỳnh cười ngất rồi bảo
còn lâu. Bấy giờ nhà vua mới biết Cống Quỳnh bỡn cợt mình. Tuy vậy, được một bữa ăn
ngon miệng, nhà vua không phiền, mà còn khen Cống Quỳnh là tay cao mưu, nhiều bản
lãnh.