Bữa đó, ông tú tài nằm cáng trên đường về
Huế, thình lình gặp con cọp đón đường. Nhìn
lại, rõ là cọp ở nhà chạy theo. Ông biểu cọp
trở về. Cọp khóc lóc, sau cùng đem dâng cho
ông tú tài một hoàn thuốc xạ hương để phòng
bịnh dọc đường.
Khi về nhà, cọp nọ biếng ăn biếng uống.
Về sau được thơ ông tú tài gởi về, cả nhà mới
biết rằng cọp đi kỳ rồi là để dâng thuốc. Ai
nấy hết sức cảm động.
Vài năm sau, ông tú tài đau nặng nhờ
hoàn thuốc nọ nên tạm thuyên giảm. Ông
bèn gởi thơ nhắn đứa con trai lớn ra săn sóc.
Đứa con đến nơi, ông đã chết.
Cọp ở nhà hằng ngày lo nuôi mẹ và em
gái, rảnh thì vào rừng bắt heo hoặc đi lối
xóm cột bùa cho con nít kiếm tiền về chi
dụng. Bà tú chẳng may mắc bệnh qua đời.