Đứa con gái khóc lóc thảm thiết, chạy đầu
làng cuối xóm để báo tin buồn rồi lạy tạ ơn
những người đến giúp chôn cất mẹ.
Năm bảy tháng sau, người con trai ở Huế
về đến Bến Tre. Chừng gặp mặt, cọp khóc lóc
rồi dẫn hai anh em ra thăm mả của bà tú tài.
Đến nơi, cọp đập đầu vào mà tự tử.
Người con trai bèn để tang cho cọp, làm lễ
chôn cất kỹ lưỡng rồi lập miếu thờ, đề mấy
chữ: “Nghĩa Hổ Trưởng Huynh chi mộ”. Sau
đó có người làm thơ khen tặng như vầy:
Hùm còn biết nghĩa nặng cùng người.
Trả thảo liều thân giữa đất trời,
Một tấm da dầu chôn chặt đất.
Trăm năm còn mãi tiếng khen đời.