nọ là của cha mình. Bấy lâu nay anh nông phu này có công giữ gìn nên cha mình trả ơn
lại, mới mời về đây ăn giỗ”.
Sau đó, họ đền ơn anh vàng bạc, lụa là. Từ Bắc Ninh, anh nông phu phải đi bộ sáu
ngày đường để về đến quê nhà Nghệ An. Đến nơi, vợ con chưng hửng vì mấy hôm nay
ngỡ là anh bị cọp bắt chết rồi...
Vợ khôn chồng dại
Chị nọ rất khôn nhưng rủi gặp nhằm anh
chồng quá dại. Hôm nọ dệt vải xong, chị giao
cho anh chồng đem đi bán.
Đi suốt ngày, rao khan giọng, anh chồng
không thấy ai mua. Bỗng đâu có ông thầy
giáo đi ngang qua mua hai vóc. Ông nói:
“Sáng mai anh lại nhà tôi mà lấy tiền. Nhà
tôi ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi
tò te, chỗ cây tre một mắt”.