Nhận được món quà, cô sanh ra buồn bực,
tủi phận mình bởi ông giáo nọ có ý mỉa mai
cô như câu hát:
“Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”
Nghĩ vậy cô ra bờ sông, chờ nước lớn mà
tự vận.
Ông giáo nọ đoán được việc ấy nên vô
cùng hối hận, giả đò xách một cái rổ rách đi
lên mé sông. Gặp cô vợ nọ ngồi trên bờ với vẻ
mặt âu sầu, ông giáo nói:
- Chị kia, ngồi qua một bên để tôi nhảy
xuống sông xúc cá.
Cô vợ giựt mình, ngạc nhiên vì thấy một
người đầu bạc hai thứ tóc mà quá dại, dùng