Vì tiếc của, cô vợ đem tất cả dầu thơm ấy xức vào đầu mình.
Đêm đến, cậu tình nhân ra tay thi hành thủ đoạn, nhắm theo hướng của dầu thơm
mà tiến tới. Cậu chém mạnh. Cô vợ rú lên. Cậu tình nhân mới biết rằng mình đã giết lầm
nên chạy trốn. Xóm giềng chạy tới. Cậu ngồi khóc lóc bên tử thi của vợ, cho rằng có kẻ
lạ mặt vào đây ám sát. Dân làng không tin nên trói cậu lại, giải đến ngục thất của quan
huyện.
Trong thời hạn bị điều tra, cậu học trò được quan giám ngục giao cho nhiệm vụ
phơi lúa. Cậu làm việc sốt sắng. Gà ở lối xóm chạy lại ăn phá quấy nhiễu nhưng nhớ lời
thầy dặn, cậu không đuổi.
Quan giám ngục hỏi:
- Tại sao mi không đuổi gà? Nói mau?
Cậu bèn thuật lại hết đầu đuôi và kêu oan. Ông giám ngục nói:
- Đâu mi nhắc lại cho ta nghe lời dặn của thầy.
- Dạ, thầy dặn đừng vô chùa, đừng xức dầu thơm, đừng đuổi gà và một câu nữa khó
hiểu quá.
- Cứ nói.
- Dạ... Không ba, không bốn, không sáu.
Quan giám ngục nói:
- Không ba, không bốn, không sáu... tức là năm, thì tên sát nhân là đứa thứ năm
trong gia đình hoặc là tên Năm. Để ta xét hỏi dân làng.
Sau cuộc điều tra, tên Năm nhận tội sát nhân và nhờ vậy cậu học trò được tha bổng.
Gió biết tương tư
Nơi cánh rừng kia có một cây sồi cao lớn
đã gần trăm tuổi, mỗi ngày gió chạy vào