Gió càng nổi cơn thịnh nộ, từ giã cây sồi,
rồi chạy tìm các bạn bốn phương, hợp lại
thành trận cuồng phong ở trên sông, đợi lão
già trở về nhận chìm cả người.
Báo thù xong, gió lại buồn vì bạn sồi
không còn bao giờ trở lại rừng hoang nữa;
ngày ngày gió thường nhớ tương tư đến bên
cửa sổ cất tiếng vi vu cùng người bạn già
than thở.
Về sau nhưng đôi nhân tình thương nhớ
nhau cũng thường trông mây nhắn gió để gởi
tới nhau những tiếng lòng thổn thức tương
tư.