Đêm kia, người chồng vừa về tới nhà, vợ run rẩy kêu chồng vào buồng nói rằng:
- Nguy rồi, hồi chiều này có một lão ăn xin đến trước cửa nhà mình kêu đói, mình
cho một bát cơm mà lão còn chê ít đứng ỳ ra đó, đuổi mãi không đi, giận quá, em lấy
gậy, đánh lão một gậy lão liền ngã lăn ra chết. Em liền bó thây lão trong chiếc chiếu để
dưới sàn ngoài kia, bây giờ mình liệu đem chôn lão cách nào đừng cho ai biết mới tránh
khỏi tội giết người, thiệt là oan gia, khi không kéo đến nhà mình vậy.
Nghe vợ nói xong, người chồng liền bảo ở nhà đợi, mình đi tìm các bạn về phụ lực
đem chôn. Các bạn của anh ta khi nghe kể chuyện, tất thảy đều tìm cách thoái thác, thậm
chí còn khuyên anh ta nên thú tội với quan. Anh ta chán nản về nói với vợ phải liệu cách
nào khác chớ mấy người bạn chẳng người nào chịu tiếp tay đem chôn lão ăn mày.
Người vợ bèn nói với chồng:
- Hay để em đi mời chú Ba, may ra chú biết nghĩ tình giúp mình một tay.
Người vợ đi mời người em đến, phụ lực với anh đem chôn lão ăn mày.
Chẳng ngờ mấy thằng bạn của người anh đều là kẻ tiểu tâm, muốn lập công nên họ
kéo nhau đến huyện đường tố cáo. Quan huyện truyền cho sai nha đi bắt người anh điệu
đến phủ đường. Người vợ liền đi theo kêu oan cho chồng.
Người vợ bẩm với quan huyện:
- Thưa quan huyện, những người bạn của chồng tôi họ cáo gian. Sự thật chẳng có
lão ăn mày nào bị đánh chết cả, vật bó chiếu đem chôn là một con chó.
Quan huyện không tin cho quật mồ lên xem thì thấy xác một con chó bị đánh chết,
liền hỏi qua duyên cớ. Người vợ thật tình nói rằng vì muốn khuyên chồng chừa bỏ cái
thói giao du với nhưng người bạn xấu, nên mới làm thế để cho chồng thấy rõ bụng dạ
nham hiểm của con người.
Quan huyện hết lời khen ngợi người đàn bà có trí và truyền răn phạt những người
bạn xấu xa độc ác. Người chồng đã tỉnh ngộ, xa lánh bài bạc rượu trà và các bạn bè
không tốt, từ đó rất thương yêu người em, hết lòng giúp đỡ người em ruột thịt.