Ít hôm sau, thấy ngồi trên lưng trâu, đi mãi ngoài đường cũng chán, nhân gặp người
chăn dê đang nặn sữa dê, uống coi ngon lành, anh ta lại xin đổi trâu lấy con dê. Đến khi
con dê ra tỉnh, phải chăn dắt đi giữa chỗ đông người rất là bất tiện, gặp người đang gánh
hai thúng giấy tiền vàng bạc trông rất lạ mắt nên anh ta hỏi:
- Này bác ơi, bác gánh cái chi vậy?
Người kia đáp:
- Đây là lụa hoa lê.
Anh liền xin đổi con dê lấy hai thúng giấy tiền vàng bạc.
Gánh hai cái thúng giấy đi nghênh ngang một đỗi, anh ta gặp một ông lão cầm một
cái ống thụt nước tưới vườn, anh mới hỏi:
- Thưa cụ, cầm cái chi đó?
Thấy anh ta khờ khạo, ông lão trả lời:
- Đây là cái thúy hoa lung tung bộ không biết sao mà hỏi?
Cũng như mấy lần trước, anh ta xin đổi hai thúng lụa hoa lê lấy cái thúy hoa lung
tung.
Thấy có lợi, ông lão đổi liền..
Tới một nơi khác, anh thấy một đám trẻ đang chơi chong chóng, anh liền hỏi đó là
cái gì. Một đứa trẻ nhìn anh, cười rồi đáp:
- Đây là cái ba hoa thiên địa.
Nghe lạ anh xin đổi cái thúy hoa lung tung lấy cái ba hoa thiên địa.
Đi đến một cánh đồng thấy hai người đang lui cui bắt con niềng niễng, một thứ côn
trùng sắc nâu có cánh, anh mới lên tiếng hỏi. Hai người kia cười khúc khích trả lời:
- Anh dốt quá, bộ không biết ngọc lưu ly hay sao mà hỏi.
Nghe nói ngọc lưu ly, anh khoái lắm liền năn nỉ đổi cho kỳ được. Thế là mười nén
vàng đem đi, rốt cuộc chỉ đổi được mấy con côn trùng bé nhỏ. Tuy vậy, anh ta rất mừng,