cắc ca cắc củm đem về, định bụng sẽ dâng lên vua xem ngọc lưu ly vì nghe đồn vua rất
thích ngọc.
Về đến làng, anh đem trình ngay với chức việc, và nhất định không cho ai mở xem
trước, mà phải dâng đến tay vua.
Mấy ngày sau dân làng anh mở hội để rước ngọc lưu ly dâng lên vua xem. Trong số
người đi dâng ngọc có cả anh ta. Vợ anh ta hoang mang không hiểu tại sao chồng mình
dám làm cái chuyện táo bạo như vậy, nhưng việc đã lỡ rồi có cản ngăn cũng chẳng được.
Đến kinh, cái hộp đựng ngọc lưu ly được chuyển đến Đô Sát viện xem xét trước,
anh cũng nhất định không cho quan Đô úy mở ra, lấy cớ làm như vậy phạm thượng.
Quan Đô úy cũng không vừa, dọa nếu không để mình xem trước thì sẽ giam giữ anh ta
và cả vợ anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta phải để quan Đô úy mở nắp hộp.
Khi vừa mở nắp hộp ra, mấy con niềng niễng chớp cánh bay vù khiến cho quan Đô
úy sửng sốt, buồn cười còn anh ta thì tiếc rẻ thở vắn than dài, bảo rằng không khéo giữ
ngọc thì ngọc bay mất.
Chuyện này thấu đến tai vua, vua liền mời anh ta vào chầu rồi phán:
- Trẫm đã biết chuyện dâng ngọc lưu ly của ngươi rồi, tuy ngươi khờ khạo nhưng
thành tâm, vậy ngươi làm cách nào để có cái thứ ngọc lạ kỳ đó?
Anh ta cố nhớ lại rồi nói:
Mười nén vàng này
Mười nén bạc này
Một con trâu này
Một con bò này
Một con dê này
Một gánh lụa hoa lê này
Một cái thúy hoa lung tung này
Một cái ba hoa thiên địa này