Thằng Đản lấy làm vui mừng, không khóc nữa. Đêm nào nó cũng đùa với cái bóng
trên vách mà nó gọi bằng cha rồi ngủ rất ngon.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Giặc giã đã yên. Chàng Trương khăn gói trở về quê
hương. Vợ chồng mừng mừng tủi tủi trong lúc sum vầy. Chàng Trương không khỏi cảm
thương cho vợ mình đã vất vả nuôi con.
Lúc bấy giờ, Vũ Nương xách rổ đi chợ. Nàng trao bé Đản cho chồng bồng ẵm. Khi
nàng đi rồi, thằng bé giẫy nẫy lên kêu khóc không chịu cho chàng Trương bồng, nó nói
rằng chàng Trương không phải là cha của nó.
Chàng Trương lấy làm lạ vừa dỗ dành ngon ngọt, vừa hỏi Đản:
- Nếu ta không phải là cha của Đản, vậy chớ cha của Đản là ai?
Đản thỏ thẻ nói:
- Cha của Đản đến đây thường lắm. Đêm nào cha của Đản cũng đến đây nô đùa với
Đản tới khuya, Đản buồn ngủ mới thôi.
Chàng Trương nghi ngờ vợ mình ngoại tình trong lúc mình vắng nhà, vì vậy đêm
mới có người đàn ông đến đây nô đùa với Đản.
Vũ Nương đi chợ về, thấy khí sắc chồng không vui thì hỏi han. Chàng Trương mới
tức giận mắng nhiếc vợ thậm tệ và toan đuổi đi. Vũ Nương đoán hiểu chồng nghi ngờ
mình có tình riêng trong lúc vắng nhà. Nàng nghĩ rằng thân phận đàn bà, chữ trung trinh