- Các ông cứ yên trí, nghe lời tôi.
- Dạ, rủi bề gì “họa hổ bất thành”, gây thêm tai hại cho dân chúng trong xóm.
- Đừng ngại, ta cứ làm như vầy, như vầy. Điều quan trọng là đừng tiết lộ trước, e
dân chúng xôn xao khiến kế hoạch có thể thất bại.
Thế là ngày hôm sau, đích thân quan ngự y điều khiển vài người dân tín cẩn, bảo
họ tìm hai con chó thật mập, đem về cạo lông, mổ ruột tại căn chòi xa vắng trong rừng.
Mặt khác quan ngự y truyền cho quân sĩ tán vài vị thuốc cho thật nhuyễn. Đâu đó
xong xuôi, quan bèn dạy họ bỏ thuốc tán ấy vào bụng hai con chó, may ruột thật kín.
Đêm hôm sau, dân chúng tề tựu đến sân lễ. Chạ mẹ của hai đứa bé thấy con mình
bị nhịn đói, ngất xỉu trong bầu không khí đầy khói trầm ngột ngạt, khóc la thảm thiết.
Đến canh hai, các kỳ lão đứng ra kêu gọi dân chúng:
- Bà con hãy yên tâm, rút lui vào nhà. Đừng lấp ló ngoài cửa mà chết oan mạng.
Ai nấy ngơ ngác nhưng rốt cuộc đành tuân lời. Riêng có cha mẹ và thân nhân của
hai đứa bé thì cứ ngã lăn ra mà khóc mãi.
Chờ khi mọi người đã khuất dạng, quan ngự y Nguyễn Hữu Long nói với cha mẹ
hai đứa bé nọ:
- Bây giờ, các người cứ đem con về, đừng cho chòm xóm hay biết.
Họ ngơ ngác:
- Chúng tôi sợ Mãng Xà Vương trả thù.
- Thôi, cứ đi mau. Lát nữa đây, ta đủ tài trí ứng phó.
Sau đó, theo lệnh của quan ngự y, quân sĩ đem hai con chó dồn thuốc nọ ra sân.
Quân sĩ dựng hai con chó theo dáng điệu của đứa trẻ quỳ.
Họ dùng mực và son để tô miệng và mắt chó cho giống với mặt đứa bé.
Quan ngự y căn dặn lần chót:
- Những anh nào chuẩn bị nước sơn? Đã tới chưa?