Vừa dứt lời, cây rừng chuyển răng rắc như giông bão. Quan ngự y khoát tay, bảo
những người còn lại:
- Chúng ta hãy núp cho thật kỹ để chờ cơ hội...
Ngoài sân, đỉnh trầm bay nghi ngút. Hai con chó cạo lông, xem trắng phều, mơ hồ
giống như hai đứa bé.
Bỗng đâu, giông gió im bặt. Hai con Mãng Xà Vương xuất hiện, bò sát đất, từ từ
xáp lại gần đỉnh trầm rồi dựng mình lên, khoe cái mồng khá to, múa qua múa lại.
Quan ngự y mừng thầm nói với quân hầu:
- Chúng nó quá tin nơi hai con chó. Trước khi đớp mồi, Mãng Xà Vương còn giỡn
mồi. Rõ ràng chúng đi cặp một con đực một con cái.
Vài phút sau, hai con Mãng Xà Vương quấn lấy mồi, nuốt trọn vào họng rồi bò tới
bò lui, dáng điệu càng lúc càng uể oải.
Chất thuốc mê hồn ngấm dần...
Chẳng bỏ lỡ cơ hội, quan ngự y khoát tay ra hiệu lệnh. Bọn quân hầu đem nước sơn
ra, tiến dè dặt đến bên cạnh hai con ác thú.
- Sơn cho nhanh lên, mỗi con một màu khác nhau.
Mãng Xà nằm mê man. Quân hầu tha hồ sơn phết: con đực sơn xanh, con cái sơn
đỏ.
Các vị kỳ lão hỏi khẽ:
- Tại sao thượng quan chưa ra lệnh giết nó?
Quan ngự y đáp:
- Thế của nó tuy vậy chớ vẫn còn mạnh. Quân hầu của ta chỉ gồm vài người, nhưng
ta bảo đảm từ rày về sau chúng nó sẽ chẳng dám trở lại gây rối nữa.
Hai con Mãng Xà bỗng cựa quậy vì chất thuốc mê lần lần mất công hiệu. Nhưng
khi nhìn nhau, trông thấy những màu sắc kỳ lạ, chúng trở nên hốt hoảng, xem nhau như