Người đứng xem bàn tán, có kẻ nói:
- Thôi? Tôi sẵn sàng trả tiền trái đào này giúp cho ông lão ấy.
Đạo sĩ gật đầu cám ơn người lạ mặt, ông ta ung dung ăn, sau chót, ông cầm cái hột
đào, thổi bùa phép, vào rồi đem chôn dưới đất, ngay nơi ông ta đứng.
Chôn xong, ông ta nói to:
- Bà con cho tôi xin một chút nước sôi.
Ai nấy ngạc nhiên, tò mò muốn xem ông lão nọ giở trò gì. Một người tình nguyện
chạy vào quán nước mượn cái ấm nước sôi, đem ra trao cho lão.
- Này, ông dùng nước sôi để làm gì?
Ông lão đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Nói xong ông tưới nước sôi ngay nơi chôn hột đào khi nãy.
Thế rồi, trong phút giây, mặt đất nứt nẻ, hột đào lên mộng, nở ra hai cái lá xanh
mơn mởn, gốc cây đào to lớn dần, mọc thêm nhánh to nhánh nhỏ. Lá trổ xum xuê ngay
các chồi non. Trong phút chốc, cây đào nọ trổ bông. Bông lớn lên, kết trái, ban đầu trái
còn xanh nhưng bỗng nhiên mùi thơm ngào ngạt dâng lên. Cả đám cử tọa hò reo:
- Xem kìa, trái chín hết rồi.
Lão ta đáp:
- Nếu trái đã chín, ta sẵn sàng hái xuống, tặng cho bà con. Ở chợ này mỗi người ăn
một trái cho biết. Nó là giống đào tiên, lâu lâu mới trổ một lần.
Ban đầu, nhiều người do dự, bàn tán lợi hại:
- Tại sao lão này tử tế quá, hay là đào tiên giả?
Nhưng ăn xong, ai nấy đều nhìn nhận:
- Đào ngon thiệt.