Họ xin thêm mỗi người một vài trái, đem về làm giống và tặng cho họ hàng bà con.
Thái độ của ông lão luôn luôn vui vẻ, ông leo lên tận ngọn cây, hái đến trái cuối
cùng, đem xuống tặng. Hái xong, lão nói to:
- Bây giờ tôi xin kiếu bà con, cho tôi mượn cây dao.
Cầm lấy con dao, lão đốn gốc cây đào nọ, vác lên vai, đi lững thững về phía dãy
núi xa xa.
Nhưng anh bán đào bỗng la hoảng, khi nhìn thấy cả xe đào đều biến mất, chẳng còn
một trái. Ra nãy giờ lão già đã... hóa phép đem tất cả đào của hắn phân phát cho khách
qua đường, và gốc cây đào mà lão vác trên vai chính là cái gọng xe, bị lão chặt đứt hết
một khúc.
Anh ta khóc hu hu trong khi người xung quanh cười rộ...
Mới hay:
Ở đời muôn sự của chung.
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
Quẻ tử vi tốt xấu
Ngày xưa, vị hoàng đế nọ sau khi bình
định sơn hà bèn trở về cố hương, giao thiệp
thân mật với các bực kỳ lão trong làng, bày
tiệc yến ẩm để tạ ơn xưa.
Vị hoàng đế ngồi nơi ghế danh dự, xung
quanh ngài còn hàng trăm quân sĩ hầu cận,