CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
www.dtv-ebook.com
Cái Chuông, Cái Trống, Cái Mõ:
Lời tục có câu: “Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán” và nhắc lại câu chuyện
sau:
Anh chàng nho sĩ nọ lo sôi kinh nấu sử, chờ khi ra kinh đô ứng thí. Hằng ngày
chàng cầu nguyện Phật, Trời phù hộ, lo làm việc phước đức. Lúc đi dạo, chàng gặp lũ trẻ
chăn trâu đang bắt được một con lươn to lớn. Nho sĩ hỏi:
- Tụi bây bắt làm chi vậy? Thả ra đi.
Lũ trẻ nói:
- Bắt để nướng ăn chơi.
Nhìn con lươn nọ, thấy nó chảy nước mắt như muốn khóc chàng nho sĩ nài nỉ mấy
đứa bé mua lại con lươn. Đem đến mé sông, chàng thả con lươn mà nói:
- Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán. Ta cứu mi, phóng sanh mi. Vậy thì mi
phải đền ơn, giúp ta chiếm lấy bảng vàng.
Năm sau, chàng ra kinh ứng thí, lòng dạ khấp khởi mừng thầm, tin rằng thế nào
cũng thi đậu. Dè đâu chàng thi rớt, buồn tình quảy khăn gói về quê nhà than phận học tài
thi mạng.
Đến mé sông nọ, chàng gặp bọn lính đứng canh phòng cẩn mật nơi bến đò. Hỏi thì
bọn lính trả lời: Nguy hiểm lắm! Dưới bến đò có con Mãng Xà thường nổi lên nhận
chìm ghe xuống. Ai muốn qua sông phải nhờ tụi tôi hộ tống mới bình yên được.
Chàng nho sĩ hỏi:
- Chừng nào mới hộ tống?
Bọn lính khuyên chàng chờ khi đò đầy chừng vài chục người. Nóng lòng, chàng
muốn ra giữa sông để tìm con Mãng Xà nọ mà tra hỏi; chắc rằng nó là con lươn hồi năm
trước chàng đã phóng sanh. Chàng năn nỉ. Bọn lính cho phép chàng qua trước một mình.