Đến giữa sông, sóng gió ầm ầm. Con Mãng Xà hiện lên, phun nước hả miệng chờ
mồi. Chàng nho sĩ chỉ vào mặt nó mà thét:
- Mi không nhớ sao? Ta đã cứu mi, không nỡ để mấy đứa chăn trâu ăn thịt mi...
Con Mãng Xà nói:
- Thây kệ, ta cần ăn thịt mi lập tức.
Chàng nho sĩ nói:
- Mi nói vậy là tội lắm. Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán. Trả ơn như vậy
đó hả?
Con Mãng Xà cãi lại: “Cứu vật, vật trả oán”. Túng cùng, chàng nho sĩ thách đố con
Mãng Xà nọ đi với mình để hỏi những người dọc đường coi câu nói ai là đúng. Chàng
nói:
- Mi với ta gặp ba người đầu tiên thì cứ hỏi. Nếu họ cho rằng ta đúng thì mi có tội.
Bằng không thì ta chịu tội.
Bước lên bờ, họ gặp phải một con trâu già đang ăn cỏ. Chàng nho sĩ phân trần. Con
trâu đáp:
- Cứu vật, vật trả oán. Như vậy mới đúng.
Tức thì con Mãng Xà rống lên, toan ăn thịt chàng nho sĩ. Chàng nho sĩ khuyên nó
hãy chờ vì còn phải hỏi thêm hai người nữa.
Một lúc sau, họ gặp một con cá chẽm. Con cá chẽm nói:
- Xưa nay, cứu vật thì vật trả oán, không bao giờ trả ơn. Con Mãng Xà nói đúng!
Bị thua lần thứ hai, chàng nho sĩ vô cùng đau xót. Tuy nhiên, chàng vững lòng tin
tưởng nơi Trời Phật.
Đức Thế Tôn muốn cứu chàng nên hiện ra làm một ông lão râu tóc bạc phơ, chống
gậy đi lại.
Con Mãng Xà nói với nho sĩ: